tranh của Khánh

Sau một tối bàn bạc, hợp đồng đầu tiên giữa bK & Kh đã được ký kết. Thỏa thuận là mười nghìn một bức. Để dành. Góp vào quỹ mua đồ chơi. Không hạn chế số lượng.

tàu điện
tàu điện
life of Pi cover

“Life of Pi” (Yann Marten). Trước đọc rồi, giờ đọc lại. Cũng đang tò mò muốn biết đạo diễn Lý An chuyển thể câu chuyện đầy màu sắc siêu thực này thành phim điện ảnh như thế nào. Có thể không nhiều triết lý như trong truyện, nhưng về hình ảnh thì chắc chắn không tệ. Phim đang chiếu rạp. Nghe Tây đồn là chỉ sau Avatar về kỹ xảo đồ hoạ.

Phải mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu thời gian nữa, mới phá đi được cái thứ méo mó, thô thiển, kệch cỡm vừa được dựng nên kia? So sánh lại với bản vẽ, chỉ còn lại duy nhất số tầng là đúng theo thiết kế. Hic! Có ai bỏ tiền ra xây nhà, để rồi tính lên tính xuống biện pháp khắc phục những bất tiện mà nó mang lại? Nhịn… Nhịn…. Nhịn… Vẫn cố tự nhắc mình như thế, nhưng sự thất vọng vẫn lớn quá! Xem ra hy vọng về một căn nhà thực sự là “nhà” đã tuột khỏi tay. Bắt đầu lại vậy! Cái giá phải trả cho bài học này quả thật không nhỏ chút nào.

Khi kẻ phá đám là ông bố, thì thằng con có thể làm gì khác?… Nản quá!

Bà mẹ lôi ông con mới lấy vợ ra dạy:

1. Kẻ thù lớn nhất của con là vợ con. 2. Ngu dốt lớn nhất của đời con là không hiểu được nó. 3. Thất bại lớn nhất của đời con là không bỏ được nó. 4. Bi ai lớn nhất của đời con là phải sống với nó. 5. Sai lầm lớn nhất của đời con là quyết định lấy nó. 6. Tội lỗi lớn nhất của đời con là nghe lời nó. 7. Ðáng thương lớn nhất của đời con là bị nó sai khiến. 8. Ðáng khâm phục lớn nhất của đời con là con vẫn chịu được nó. 9. Tài sản lớn nhất của đời con là những thứ nó đang giữ. 10. Khiếm khuyết lớn nhất của đời con là con không lấy được hai vợ.

Nghe xong, ông con òa khóc. Details »

Kh bắt đầu học tính và có vẻ khoái món này tợn. Yêu cầu trước khi ngủ bây giờ không còn là nghe đọc hay kể chyện nữa, mà là chơi tính đố với bK. May quá! Đỡ khô cổ rát họng. Vốn chuyện kể cả nhà gom lại, giờ cũng có vẻ sắp cạn rồi… Kh không thích tính số nhỏ. Mới vài tuần mà những con tính đã tót lên hàng tỉ. Có hôm húng còn chơi hẳn ngàn tỉ, triệu tỉ luôn… Bà thỉnh thoảng thắc mắc, trẻ con mà đố gì cứ thấy triệu này tỉ nọ. Không lẽ lại đi giải thích là do… lạm phát.

Ngoại ngữ cũng bắt đầu được mẹ và các cô ở trường nhồi nhét, nhưng xem ra không thành công lắm. Kh mới nhớ được số đếm (Hic! Lại là số…). “One”… “Two”… “Three”… đến “Ten” là hết. Bắt đầu từ mười một trở đi là “Ten-One”, “Ten-Two”,… Đại khái thế. Một hôm ra hỏi bK số không là gì. BK đáp “là zero”. Thế là đủ cho một cái phát hiện: “thế thì một trăm là Ten-Zero à?”… Ặc! Có nên tự hào vì có thằng con “học một biết trăm”(!) không nhỉ!?…

Học thế này thì ngoài bán nước, bK phải tính thêm cả khoản bán nhà nữa mất…!

Hâm! Tự nhiên ngồi thẫn cả một chiều chỉ để nghĩ xem sẽ làm gì, trong khi vẫn đang lụt trong đống việc. Đêm lại lọ mọ bấm bấm gõ gõ vậy. Nếu quả đất không tự nhiên nổ tung vào ngày 21/12 tới, sang 2013 có lẽ sẽ gia nhập bè lũ bán nước. Không cầu vinh, chỉ cầu… bán được.

Ước gì trở lại ngày xưa

“Ước gì trở lại ngày xưa. Ta về thăm lại ngày chưa biết gì…” – (ĐHC). Vẫn tin có một ngày trở lại, dù biết sẽ bầm dập vô cùng… Bao lâu nữa?… Dù sao đó cũng là chuyện của ngày mai. Còn bây giờ?… Cắn răng thồ đống việc lỉnh kỉnh trên lưng mà bước tiếp đi thôi…

Đừng vội trả giá…
Đừng vội buông xuôi…
Đừng vội thành cánh bèo trôi dạt.
Mong vậy!

Cold rainy day

Những ngày mưa. Lại đi trên con đường ngày nào. Đi bộ. Lóc ca lóc cóc. Bảy trăm năm mươi tư bước một chiều. Cả hai phía đều chẳng có gì chờ đợi. Con đường ngoắt nghéo, nhiều đèn và nhiều xó tối, với mưa trên đầu và bùn lép nhép dưới chân. Lạnh.

Vẫn cày cuốc, chăm chỉ như một con lạc đà…

Ikenna Douglas – 500px

20/11. Nhớ vô cùng những ngày đi học. Nhớ các thầy cô đã từng dạy dỗ. Nhớ bạn.

s-pro profesional brand management

New project, new challenge.

Amsterdam, 1934

Amsterdam Canal Houses – Wolfgang Suschitzky, 1934

Tear drop
Shaking dog

Iris Scot on UGallery

cover of plauen book

Tìm lại được quyển sách cũ, in từ năm 1984, bởi một nhà xuất bản Đức (hồi ấy gọi là Tây Đức nhỉ!). Cuốn sách về cuộc đời và các tác phẩm của E.O Plauen (tên thật là Erich Ohser). Bộ tranh biếm “Father and Son” của ông nổi tiếng thế giới từ những năm 1930 – 1940. Gần một thế kỷ, cặp cha – con tếu táo đáng yêu ấy vẫn tồn tại trong cuộc sống hiện đại. Xem lại bộ tranh thấy thú vị quá. Tiếc là mất mất mấy trang ruột. Nhưng về tổng thể thì còn tốt ngoài sức tưởng tượng.

Nhân tiện đọc thêm: “Biếm hoạ – Chông gai và hoa hồng”, bài đăng trên Tia Sáng từ 2006. Trích một đoạn còn nguyên tính thời sự: Ở nhiều nước, do không hiểu bản chất của phê bình, của biếm họa, người cầm quyền thường ngộ nhận sự châm biếm cái xấu, cái lạc hậu… của cá nhân, hay cơ chế đồng nghĩa với việc chống chế độ!!! Đó chính là hiểm họa tiềm ẩn đối với giới biếm họa.. Hic! Đâu chỉ với riêng biếm hoạ, nó còn là hiểm hoạ đối với sáng tạo, với giáo dục, và với cả… dân chủ nữa.

hidden smile

hidden smile – Jowana Lotfi