Vu Lan. Chưa thấy có cái thống kê nào về tỉ lệ lãng phí giấy trên đầu người giữa các quốc gia, nhưng nếu dân VN nhận vị trí thứ hai, thì tuyệt không thằng nào dám nhảy ra tranh nhất. Những ngày rằm tháng bảy, nhà nhà đốt mã, người người đốt mã. Không thể hình dung ở VN hàng năm có bao nhiêu giấy biến thành khói bay lên trời. Theo số lượng vàng mã bị đốt, có thể suy ra lạm phát dưới âm phủ hẳn là đang ở tốc độ quỷ khốc thần sầu. Ngài Thống đốc ngân hàng địa phủ năng lực yếu kém chăng? Có nhẽ đâu thế!… Lượn một vòng Hàng Mã mới thấy câu thành ngữ “trần sao âm vậy” được dân mình quán triệt sâu sắc đến mức nào. Nếu lật ngược cái thế giới này thành âm phủ, thì VN ta hẳn sắp bay vào vũ trụ, trong khi đám dân Âu, Mỹ đang thời ăn lông ở lỗ. Thực sự đáng thương…

Dù sao tín ngưỡng vẫn cứ là tín ngưỡng. Ta vẫn ra chùa, mua lễ, thắp hương. Lễ này, ta đốt cho cả chính mình. A Di Đà Phật!

Một đoạn vỉa hè, quăng ra mấy cái ghế nhựa, thế là thành chỗ tụ bạ chém gió của dân phố, bất chấp bụi bặm, mặc kệ nắng mưa, gọi là quán. Được chống lưng bởi chính sự ngoa ngoắt của nó, cộng với sự “bao dung” của chính quyền sở tại, quán cứ thế khinh khỉnh mọc ra, như cái mụn, trên bộ mặt đẹp của nàng Phố, và rồi tồn tại ở đó như là lẽ tất nhiên. Thứ này có thể gọi là đặc sản của cuộc sống đô thị VN, được người ta nâng tầm gọi là văn hoá – Văn hoá vỉa hè, có lẽ là để mỉa mai thôi. Cái loại văn hoá như thế thật chẳng phải là thứ đáng để tự hào. Ấy thế mà có hai nàng Kiều (Việt kiều) lại đem cái đặc sản này xuất khẩu được, sang tận Mỹ, lại khá là thành công cơ chứ. Khâm phục các nàng quá!

Ngày đặc biệt, của người đặc biệt. Ừ thì quên! Nghiến răng mà quên đi chứ!… Ký ức, rồi thì cũng bị thời gian bào mòn thành bụi, lang thang qua năm ngàn cây số, rơi vào mắt ai đó rồi bị dụi đi một cái, ráo hoảnh. Vậy là đắc đạo, là thành hư vô. Người, có lẽ cũng vô tình, như thời gian.

“Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày. Nguyện đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai”… Bài ca cách mạng vẫn hào hùng âm vang giữa xô bồ quán cũ. Liệu có ai ‘nghe thấy’ không nhỉ?